Liên minh nghị sĩ chống Trung Quốc khiến Bắc Kinh đau đầu
November 1, 2021
Chủ tịch Thượng viện CH Séc Milos Vystrcil (T) trao tặng ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp (Joseph Wu) Huy chương Bạc, danh hiệu cao quý nhất của Thượng Viện, trong chuyến thăm Thượng Viện CH Séc ở Praha, ngày 27/10/2021. AP – Petr David Josek.-–
Le Monde quan tâm đến sự kiện “Tại G20, khởi đầu một liên minh nghị sĩ quốc tế chống Trung Quốc”. Được khai sinh cách đây một năm đúng ngày kỷ niệm vụ thảm sát Thiên An Môn và họp lại lần đầu tiên hôm thứ Sáu 29/10 tại thủ đô nước Ý, bên lề hội nghị G20, khoảng 200 nghị sĩ thuộc đủ mọi đảng phái từ 21 quốc gia muốn đánh động về mối đe dọa Trung Quốc.
Từ Hồng Kông đến Tây Tạng, Tân Cương, Đài Loan: Bắc Kinh thành bị cáo
Không thiếu bất cứ một chủ đề nào có thể khiến Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ. Chà đạp lên quyền tự do ở Hồng Kông? Có La Quán Thông (Nathan Law), cựu lãnh tụ sinh viên đến phát biểu. Tây Tạng bị chiếm đóng do tổng thống chính quyền lưu vong Penpa Tsering đại diện. Việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ được nhạc sĩ, nhà đấu tranh Rahima Mahmut nêu ra. Sự đe dọa nền dân chủ Đài Loan được ngoại trưởng đảo quốc Ngô Chiêu Tiếp (Joseph Wu) trình bày rất rõ qua hội nghị truyền hình.
Liên minh nghị sĩ về Trung Quốc (IPAC) đã tung ra cú đấm mạnh mẽ ngay trong cuộc họp đầu. Mạng lưới này gồm khoảng 200 dân biểu, thượng nghị sĩ đủ mọi khuynh hướng của nhiều nước, được khai sinh vào ngày 04/06/2020, ngày kỷ niệm vụ thảm sát Thiên An Môn.
Ngoại trưởng Đài Loan – mà sự hiện diện ở Bruxelles không được xác nhận – tuyên bố IPAC đã đi đúng hướng. Ông Ngô Chiêu Tiếp cũng ca ngợi việc Liên Hiệp Châu Âu (EU) cam kết tăng cường quan hệ với Đài Loan. Nhắc lại các vụ xâm nhập kỷ lục của chiến đấu cơ Trung Quốc và áp lực chính trị liên tục, đại diện Đài Bắc khẳng định Bắc Kinh đang cố phá hủy nền dân chủ và Đài Loan đang trên tuyến đầu.
Cùng với ông, hai bộ trưởng khác và các chủ doanh nghiệp Đài Loan được tiếp đón ở Cộng hòa Séc. Ngô Chiêu Tiếp nhấn mạnh chính phủ ông khuyến khích đầu tư vào châu Âu nhất là khi thỏa thuận EU-Trung Quốc bị đóng băng do Bắc Kinh trừng phạt các nghị sĩ châu Âu. Nghị sĩ Bỉ Samuel Cogolati cho biết “Hành động như vậy, Trung Quốc chỉ củng cố thêm quyết tâm của chúng tôi về nhân quyền”.
Nghị sĩ bảo thủ Anh Iain Duncan Smith, người chủ trương Brexit, tỏ ý tiếc rằng “Trung Quốc được coi như một quốc gia bình thường tại G20, cho dù vi phạm nhân quyền hàng loạt”, và ông hướng tới các nguyên thủ: “Không phải vì các vị không muốn nghe mà những vấn đề này sẽ biến mất!”
Trung Quốc đau đầu trước ảnh hưởng của liên minh
Liên minh đa dạng mới mẻ này khiến chế độ cộng sản Tập Cận Bình tức tối. Các nhân viên của Bắc Kinh toan phá hoại hội nghị ở Roma bằng các thư điện tử giả danh điều phối viên IPAC, báo với các thành viên rằng cuộc họp bị hủy bỏ hay hoãn lại.
Với các đại diện của 21 quốc gia, IPAC tự coi là một nhóm có khả năng gây ảnh hưởng. Lucy Akello, dân biểu thuộc Diễn đàn vì thay đổi dân chủ ở Ouganda tự hào: “Hội nghị chúng tôi là một thông điệp đoàn kết”. Ông loan báo Ấn Độ tham gia mạng lưới với bốn nghị sĩ. Pavel Fischer, thượng nghị sĩ độc lập, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng Viện Cộng hòa Sec nhận định: “IPAC làm sáng tỏ mối nguy từ Trung Quốc. Xã hội bị trói tay, chính phủ phải bảo vệ lợi ích kinh tế, vậy Quốc Hội phải hành động. Chế độ Trung Quốc không chịu đựng được tranh luận dân chủ”. Còn Dovile Sakaliene, dân biểu đảng Xã hội Dân chủ ở Vilnius cho rằng Liên minh có lợi thế là tập hợp cả những nước lớn lẫn nước nhỏ như Litva. Nhờ sức mạnh hỗ trợ này, Quốc Hội Litva đã thông qua một nghị quyết tố cáo nạn diện chủng người Duy Ngô Nhĩ.
Anh quốc có khoảng 30 nghị sĩ thành viên Liên minh. Theo ông Iain Duncan Smith, thủ tướng Boris Johnson không có ý tưởng rõ ràng về Trung Quốc, nhưng quyết định gạt Bắc Kinh ra ngoài lề dự án nguyên tử dân sự là rất tốt. “Vai trò của chúng tôi là củng cố ý thức của chính phủ”.
André Gattolin, thượng nghị sĩ Pháp thuộc đảng Cộng hòa Tiến bước (LREM) cho biết các thành viên trao đổi rất nhiều, thúc đẩy các quyết định, mới đây là về sự can thiệp của nước ngoài vào trường đại học, chủ đề được các đồng nghiệp Úc, Cộng hòa Séc và Anh chia sẻ.
IPAC loan báo tung ra một chiến dịch chống các hiệp định dẫn độ được khoảng 60 Nhà nước ký với Trung Quốc, mà các nhà đối lập lưu vong có thể là mục tiêu. Liên minh cũng mời doanh nhân Mỹ Bill Browder, người xúc tiến cơ chế trừng phạt Magnitski, mong rằng ông sẽ thuyết phục được các Nhà nước khác trừng phạt những nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Nguy cơ xảy ra chiến tranh với Trung Quốc đang tăng lên
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, chuyên gia địa chính trị François Heisbourg khi trả lời Le Figaro đã đánh giá “Nguy cơ xảy ra chiến tranh cao hơn trước đại dịch”. Sức mạnh đang lên của Bắc Kinh, công nghệ tăng tiến và sự thiếu vắng trật tự thế giới khiến xung đột dễ xảy ra hơn so với thời chiến tranh lạnh.
Theo nhà nghiên cứu, một trong những lý do chính khiến căng thẳng tăng cao là Trung Quốc tiến nhanh hơn và đối đầu về ý thức hệ, kinh tế, công nghệ, chính trị với Hoa Kỳ và nói chung là với thế giới dân chủ. Thông qua chiến tranh mạng, xung đột trở nên thường nhật, từ hòa có thể trực tiếp biến thành chiến.
Thời trước, chưa nổ súng thì chưa có chiến tranh, và răn đe hạt nhân tuân theo các quy luật có thể ngăn cản chiến tranh nổ ra giữa hai khối, hai siêu cường. Ngày nay thì không như thế. Về nguyên tử, việc triển khai các loại vũ khí mới khiến tính răn đe giảm đi. Cuối cùng là sự thiếu vắng trật tự thế giới, nên không còn quy định luật chơi, và khi không có luật chơi thì rủi ro xảy ra bất đồng càng lớn. Đó là ba yếu tố đã có từ trước đại dịch, nhưng dịch bệnh đã làm trầm trọng thêm.
Về cuộc khủng hoảng tàu ngầm Pháp-Úc, chuyên gia Heisbourg cho rằng Úc đã đúng khi xem xét lại tình hình chiến lược ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, khi tương quan lực lượng thay đổi nhanh chóng. Hải quân Trung Quốc có số tàu chiến nhiều hơn Hải quân Mỹ (nhưng thấp hơn về trọng tải). Hơn nữa Úc bị Bắc Kinh hà hiếp quá đáng sau khi đòi điều tra nguồn gốc con virus ở Vũ Hán: rượu vang, tôm hùm… của Úc bị cấm nhập. Canberra cũng nhận ra các hoạt động gây ảnh hưởng trắng trợn của Bắc Kinh tại Quốc Hội và các trường đại học Úc. Tất cả dẫn đến quyết định mua tàu ngầm nguyên tử Mỹ, nhưng trước hết là tăng cường liên minh với Hoa Kỳ.
Về phía châu Âu đang ở thế yếu: tỉ lệ tăng trưởng thấp, xã hội chia rẽ, phe dân túy nổi lên khắp nơi, còn Đức không dân túy thì lại bất động. Thêm vào đó là sự lệ thuộc vào Trung Quốc, và Mỹ dành ưu tiên cho khu vực khác. Thời chiến tranh lạnh, số lượng hỏa tiễn và vũ khí nguyên tử là quan trọng hơn hết. Nay trước Trung Quốc, việc kiểm soát công nghệ, thương mại, tiêu chuẩn, hoạt động nắm bắt thị trường là những yếu tố chính trong cuộc chiến. Châu Âu có thể cạnh tranh trong những lãnh vực này, nhưng về quân sự, không thể nói đến một quân đội châu Âu: Liên Hiệp Châu Âu không phải là một Nhà nước, không phải siêu cường.
Biden và Macron tìm đến hòa giải sau AUKUS
Cũng về vụ tàu ngầm, Le Monde mô tả “Giữa Biden và Macron, một sự hòa giải khó khăn sau thỏa thuận AUKUS”. Lần đầu tiên sau xì-căng-đan trên, hai tổng thống Mỹ và Pháp gặp gỡ tay đôi ở Roma trước hội nghị G20.
Vào thời điểm đỉnh cao khủng hoảng, Emmanuel Macron đã buộc ông Joe Biden phải chờ đến bảy ngày mới chịu nói chuyện qua điện thoại, còn hôm thứ Sáu 29/10 tại Roma, tổng thống Mỹ đến trễ một tiếng rưỡi đồng hồ. Tuy không xin lỗi, nhưng Biden nhìn nhận đã “vụng về”, “thiếu lịch sự” với Paris. Bằng những lời ngọt ngào, Biden bày tỏ “rất yêu quý” Pháp, “bạn đồng minh lâu đời nhất của Hoa Kỳ… nhờ đó mà nước Mỹ tồn tại”. Ông Macron thì kêu gọi “hướng về tương lai”.
Vài tuần trước cuộc gặp, đã có những thương lượng ráo riết nhằm “hạ hỏa”. Các nhà ngoại giao Paris nhất thiết muốn hai nguyên thủ tái ngộ tại một nơi mang dấu ấn Pháp: biệt thự Bonaparte của đại sứ quán Pháp ở Vatican, xưa kia thuộc sở hữu của gia đình Bonaparte. Theo thông cáo chung, cuộc đối thoại dài 90 phút xoay quanh ba chủ đề chính.
Trước hết, Hoa Kỳ nhìn nhận tầm quan trọng của quốc phòng châu Âu, bổ sung cho NATO; tiếp đến là vai trò của Pháp và châu Âu tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cuối cùng là tăng cường hợp tác chống khủng bố ở Sahel: Mỹ tăng thêm số trực thăng và máy bay không người lái tại đây. Macron cũng cho rằng Biden “chân thành”, khi khẳng định “trước Thượng Đế” rằng ông cứ ngỡ Úc đã thông báo trước cho Pháp về vụ tàu ngầm.
Tưởng niệm nạn nhân vụ vây hãm Leningrad cách đây 80 năm
Về lịch sử nước Nga, phóng sự của Le Figaro cho thấy “Ký ức vẫn luôn sống động của những trẻ em thời Leningrad bị vây hãm”. Thành phố nay lại mang tên cũ là Saint-Petersbourg, hôm thứ Sáu tưởng niệm các nạn nhân vụ phát xít Đức bao vây, phong tỏa thành phố năm 1941-1944.
Cách đây 80 năm, Leningrad bắt đầu bị bao vây trong gần 900 ngày, chính xác là 872 ngày, từ 08/09/1941 đến 27/01/1943, với hậu quả khủng khiếp là 1,8 triệu người chết trong đó gần 1 triệu là thường dân. Sự kiện này đến nay còn ám ảnh số ít người còn sống sót, hồi đó là trẻ em. Mỗi năm vào ngày 29/10 họ tập hợp để tưởng nhớ 20 thành phố và 3.000 ngôi làng đã bị quân Đức xóa sổ trong thời kỳ vây hãm.
Bà Nina Lebedeva, hồi đó mới 2 tuổi rưỡi, nhớ lại cả gia đình kiệt sức cho đến nỗi ngày chiến thắng không thể lê bước ra đến đường phố. Ông Herman Smirnov, 85 tuổi, mô tả những hồi còi báo động, đại bác, không kích, đêm đêm thức giấc vì những tiếng nổ, đứa trẻ 5 tuổi phải học trong hầm nhà. Bảo tàng thành phố còn lưu giữ nhật ký của một thiếu niên, Igor Nikitin với một mảnh da chuột trong đó: con vật đã bị ăn thịt trong mùa đông khắc nghiệt 1941. Edouard Smourago, thời đó 13 tuổi, kể: “Để đánh lừa cái đói, người ta ăn hồ dán, thắt lưng da nấu chín. Không có lò sưởi lẫn thức ăn, nước uống”. Tamara Gracheva, 12 tuổi, nhớ lại đã cùng với mẹ đi khiêng xác những người dân Stalingrad chết đói trong nhà hay trên đường phố.
Cựu chiến binh Nga nghèo khổ hơn kẻ bại trận
Tuần trước nhiều cựu chiến binh Pháp, Mỹ đã sang Nga để tưởng niệm các nạn nhân bên cạnh những cựu chiến binh Nga. Trong số đó có ông Marcel Vogele, người Pháp, 100 tuổi, từng chiến đấu và bị thương nặng ở Alsace năm 1944 và Michael Ganitch, người Mỹ, 101 tuổi, thủy quân lục chiến trên chiến hạm USS Pennsylvania khi bị Nhật ném bom ở Trân Châu Cảng tháng 12/1941.
Riêng với Vladimir Putin, người vẫn ca ngợi Leningrad anh hùng – thành phố nơi sự nghiệp ông cất cánh – có một trẻ em đặc biệt trong vụ vây hãm: người anh Vitya đã chết vì đói và kiết lỵ ở tuổi mới lên hai trong mùa đông 1942. Tổng thống Nga, sinh ra 8 năm sau khi chấm dứt phong tỏa, không ngớt nhắc về giai đoạn này của cuộc “Chiến tranh vệ quốc vĩ đại”.
Một rapper nổi tiếng là Morgenstern hôm 25/10 chỉ trích việc lãng phí hàng triệu rúp mỗi năm để kỷ niệm, đã bị điều tra và có nguy cơ lãnh 5 năm tù. Zynovi Merkin, cựu dân quân tình nguyện 17 tuổi năm 1941 đặt câu hỏi: “Tại sao chúng ta ngày nay lại sống nghèo khổ hơn các cựu chiến binh Đức, những người đã bị chúng ta đánh bại cách đây 80 năm?”
Những linh hồn ra đi trong cô đơn vì đại dịch
Hôm nay 01/11/2021 nghỉ lễ Các Thánh Nam Nữ, chỉ có hai nhật báo ra mắt bạn đọc. Tựa trang nhất của Le Monde nói về hội nghị thượng đỉnh khí hậu, Le Figaro về việc Giáo hội Pháp tìm kiếm lời đáp cho báo cáo Sauvé. Nhân dịp lễ Các Đẳng Linh Hồn 02/11, một bài viết của nhà tâm lý Marie de Hennezel trên Le Figaro kêu gọi hãy tưởng nhớ những người đã chết cô quạnh trong đại dịch.
Đây là thời điểm để đi viếng nghĩa trang, đặt những bó hoa cúc lên mộ, nhưng năm nay mang ý nghĩa đặc biệt vì các nạn nhân đã trải qua cơn ác mộng phi nhân trước khi qua đời. Trước khi nhắm mắt, họ không được nhìn thấy lại vợ chồng, con cái lần cuối, không một cái nắm tay tiễn biệt. Những người thân trong gia đình cũng không thể nói lời vĩnh biệt, cầu nguyện bên quan tài… Tác giả khuyên trong thời kỳ được đánh dấu bởi sự cô độc và bất định này, nên dành chỗ xứng đáng cho mối liên hệ với người thân đã khuất – hình bóng thân yêu đã đi qua đời ta nhưng vẫn tồn tại trong tim ta – mối liên hệ này không chấm dứt cùng với cái chết.
Nguồn: RFI/Thụy My